WEBSITE - HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ GIANG LY
Lịch sử Việt Nam hiện đại (1945 - nay)
Các bài đọc

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Miên
Ngày gửi: 17h:19' 04-05-2026
Dung lượng: 575.8 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Miên
Ngày gửi: 17h:19' 04-05-2026
Dung lượng: 575.8 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
NHỮNG NGỌN NÚI NÓNG RẪY
Nói đến núi lửa, đa số mọi người nghĩ đến một quả núi hình nón đang bốc
lửa nóng rẫy. Nhưng thực tế, núi lửa không phải bao giờ cũng y như vậy. Có quả
núi lửa hình nón, có quả lại hình tròn thoai thoải. Một số phun lửa, một số khác
chỉ phun khói, khí hoặc các đám mây tro. Một số quả núi lửa nổ với tiếng động
kinh hoàng, một số khác chỉ rít lên khe khẽ. Ngoài núi lửa trên mặt đất còn có
những quả núi lửa hoạt động ngầm trong nước biển nữa.
Để hiểu núi lửa hình thành ra sao, bạn cần biết Trái Đất được tạo bởi nhiều
lớp khác nhau, y hệt một củ hành khổng lồ với nhiều lớp áo.
Lớp ngoài cùng của Trái Đất là lớp vỏ rất cứng, chính là nơi mà bạn đang
đi đứng nhảy nhót phía trên. Dưới lớp vỏ, có những chỗ đá bị sức nóng nung chảy
thành một thứ mác-ma đặc quánh. Thứ mác-ma này giống như cháo đặc lục bục
sôi ở khoảng 700 đến 1 300 độ C. Do nhiều nguyên nhân, dòng mác-ma sôi sùng
sục này có thể len lên trên, xuyên qua kẽ nứt ở lớp vỏ và phun trào, tạo thành núi
lửa.
Vậy là nếu mặt đất tự nhiên nứt ra và từ kẽ nứt đó trào ra một thứ đá nóng
chảy, thì chắc chắn là chúng ta đang thấy một quả núi lửa đấy.
(Theo A-ni-la Ca-nê-ri, Dương Kiều Hoa dịch)
BÀI CA VỀ MẶT TRỜI
Không hiểu sao, tôi thức dậy rất sớm. Sương mù như tấm khăn voan mỏng
màu sữa bay la đà trên những khóm cây quanh vườn, trùm lấp một khoảng sân.
Tôi chợt nhận ra, trên những ngọn cau cao, chim sẻ thi nhau cất tiếng hót. Tôi
lắng tai nghe. Dàn đồng ca chim sẻ khi bổng khi trầm, khi nhanh khi chậm, xôn
xao vòm không gian. Chúng đang hát về cái gì vậy? Tôi không thể biết được.
Nhưng rõ ràng là chúng đã trông thấy một cái gì đó mà tôi không thể cùng trông
thấy được.
Tôi ngước nhìn về phương đông, sau vòm cây xanh thẳm bỗng nhô lên nửa
vành mũ màu đỏ. Chiếc mũ đỏ to lớn nhô dần lên trên nền trời buổi sớm. Cuối
cùng chiếc mũ đỏ bay lên khỏi vòm cây. Đây là vầng mặt trời. Vầng mặt trời
giống một chiếc mâm đồng đỏ bay từ từ chiếm lĩnh nền trời xa, rộng. Chim sẻ
càng cất cao giọng, chiếc mâm đồng đồ càng nhích dần lên.
Vầng mặt trời đã lên từ bao giờ? Chắc là nó đã nhô lên khỏi mặt biển trước
khi nhô lên khỏi vòm cây. Trái tim tôi bỗng vang lên một bài ca hoà với bài ca
của những con chim sẻ trên trời cao. Bài ca về mặt trời.
Mâm đồng đỏ. Mâm đồng đỏ
Suốt đêm tắm biển
Làm nước biển sôi
Ngày trở về trời
Mâm đồng không nguội
Mâm đồng đỏ chói.
Mặt trời. Mặt trời...
(Theo Nguyễn Trọng Tạo)
TẤM GƯƠNG TỰ HỌC
Tạ Quang Bửu sinh ra trong một gia đình nhà nho ở Nghệ An. Ông là nhà
khoa học và nhà giáo dục đa tài, uyên bác hiếm có.
Con đường đến với thành công của Tạ Quang Bửu rất giản dị: tự học, học
suốt đời và học say mê. Ông có thói quen đọc sách ở mọi lúc, mọi nơi, đọc rất
nhanh và nhớ rất lâu. Có lần, ngồi trên lưng ngựa, mải đọc sách, ông ngã tòm
xuống suối. Tất cả những ai ở bên ông đều khâm phục khả năng tự học của ông.
Ông học từ lúc còn trẻ đến lúc cuối đời, ngay cả khi đau ốm.
Tạ Quang Bửu còn là tấm gương của việc học toàn diện. Ông xuất sắc ở
nhiều lĩnh vực: toán, lí, hoá, sinh, triết học,... đặc biệt là ngoại ngữ. Ông sử dụng
thành thạo tiếng Anh, Pháp, Đức, Ba Lan; có thể đọc hiểu tiếng Nga, Trung, Hy
Lạp cổ và La-tinh. Chỉ tự học tiếng Nga trong ba tháng mà ông đã có thể dịch trôi
chảy các tài liệu quản sự tiếng Nga. Ông giúp Bác Hồ soạn thảo những bức công
hàm bằng tiếng Anh, nhiều lần cùng Bác tiếp các chính khách nước ngoài. Ông
được nhận xét là nói tiếng Anh “hoàn hảo đến mức người Anh phải kinh ngạc”.
Ngoài ra, ông còn có hiểu biết sâu rộng về âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc, thể thao,...
Ông luôn tranh thủ thời gian tự học, để thoả mãn niềm đam mê của mình. Nhiều
người coi ông là “Lê Quý Đôn thời nay”.
Tên của Tạ Quang Bửu được đặt cho các con phố ở Hà Nội, Thành phố Hồ
Chí Minh, Huế, Đà Nẵng,... Ở Việt Nam, có một giải thưởng dành cho các nhà
khoa học xuất sắc mang tên ông – Giải thưởng Tạ Quang Bửu.
(Phan Sơn tổng hợp)
CÂY PHƯỢNG XÓM ĐÔNG
Tối thứ Bảy, trăng sáng vằng vặc. Như thường lệ, lũ trẻ xóm Đông tụ tập ở
gốc phượng đầu xóm để nô đùa. Bỗng, Hùng xuất hiện, giọng hớt hải: “Nguy rồi,
các cậu ơi! Cây phượng này sẽ bị chặt để xã mở rộng đường. Chú Tâm nói với bố
tố như vậy!".
Cây phượng đã có từ rất lâu. Gốc phượng xù xì, cành lá xum xuê rợp mát
cả một vùng. Bọn con trai chơi chọi gà bằng hoa phượng, lũ con gái chơi chuyển,
nhảy dây, chơi ô ăn quan dưới gốc phượng. Tuổi thơ của chúng tôi thật êm đềm
vì có cây phượng chở che, ấp ủ,...
Đối diện với cây phượng là ngôi nhà nhỏ – quán hàng của cụ Tạo Đoạn
đường liên xóm đến đây bị thất lại như cổ chai: một bên là cây phượng, một bên
là quán hàng. Để mặt đường đạt chuẩn, chỉ có cách chặt cây phượng già hoặc dòi
quán của cụ Tạo. Cụ Tạo tuổi cao, không người thân thích, dòi quán thì cụ ở đâu?
Thế nên chỉ còn cách hạ cây phượng.
Tối ấy, cụ Tạo rất ngạc nhiên vì trăng sáng mà lũ trẻ không nô đùa như mọi
khi, chỉ túm tụm thầm thì. Cụ chậm rãi ra sau cây phượng và nghe hết cả. Cụ lặng
lẽ về nhà, trằn trọc suy nghĩ. Mệt mỏi, cụ thiếp đi. Trong giấc mơ, cụ thấy cây
phượng đã bị chặt, chỉ còn một khoảng trời nắng chói loá, nhức nhối. Cụ giật mình
choàng dậy, bật đèn, tìm cây bút và tờ giấy trắng viết đơn xin hiến nhà để giải toả
mặt đường.
Hè năm ấy, cây phượng ra hoa nhiều lắm, màu hoa đỏ rực. Lũ trẻ rủ nhau
hái một cành hoa phượng thật đẹp đi thăm cụ Tạo ở nhà dưỡng lão. Cụ Tạo run
run nhận món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa từ tay bọn trẻ. Lòng cụ thanh thản
vì đã làm được một việc có ích.
Theo PHẠM THỊ BÍCH HƯỜNG
TẤM BÌA CÁC TÔNG
Dọc hành lang phía trước hai lớp 5A và 5B có một dãy chậu hoa. Sáng nay,
chẳng biết ai đó đã cài vào giữa dãy chậu một miếng bìa các tông viết dòng chữ
khá to: "Cấm lớp 5A sang xem cây". Thảo Vy đọc dòng chữ trên tấm bìa mà giật
mình: "Đúng là chữ của Tiến Hưng rồi!". Em liền gọi Tiến Hưng ra, hỏi:
- Có phải cậu viết không?
Tiến Hưng lúng túng:
– Tại lớp 5A cấm lớp mình trước chứ. Chỉ mỗi cậu mới được sang đó xem
cây thôi.
- Có chuyện đó sao? – Thảo Vy ngạc nhiên. – Nhưng dù vậy, cậu cũng
không nên làm thế này. Chúng mình mang hoa đến cho đẹp trường, sao lại phân
biệt hoa của lớp nọ, lớp kia? Thôi, cậu dỡ tấm bìa xuống đi.
Tiến Hưng ngượng nghịu xé mảnh bìa, bỏ vào thùng rác rồi vào lớp. Suy
nghĩ một lát, Thảo Vy bước sang lớp 5A. Em là học sinh lớp 5B, nhưng lại là liên
đội trưởng, được các bạn học sinh trong trường yêu mến, nể phục.
– Các bạn 5A ơi, mình có ý kiến này, mong mọi người ủng hộ...
– Thảo Vy nói đi...
Cả lớp nhao nhao cổ vũ.
– Hai lớp chúng mình đã mang đến rất nhiều hoa đẹp. Nhưng các bạn xem
có nên sắp xếp lại để phối hợp màu sắc cho đẹp hơn không? Chúng mình không
cần phân biệt hoa của lớp A hay lớp B mà cùng chăm sóc hoa, các bạn đồng ý
không?
– Ý kiến hay quá! Nhất trí! – Cả lớp đồng thanh.
Ngay giờ ra chơi, các bạn hai lớp cùng sắp xếp lại vị trí các chậu hoa. Những
bông hoa nhiều sắc màu rực rỡ, tràn ngập nắng vàng ấm áp, rung rinh trong gió
xuân, trông thật đẹp mắt. Bạn nào cũng vui, không ai còn nhớ đến tấm bìa các
tông ngăn giữa dãy chậu hoa nữa.
Đào Quốc Vịnh
Nói đến núi lửa, đa số mọi người nghĩ đến một quả núi hình nón đang bốc
lửa nóng rẫy. Nhưng thực tế, núi lửa không phải bao giờ cũng y như vậy. Có quả
núi lửa hình nón, có quả lại hình tròn thoai thoải. Một số phun lửa, một số khác
chỉ phun khói, khí hoặc các đám mây tro. Một số quả núi lửa nổ với tiếng động
kinh hoàng, một số khác chỉ rít lên khe khẽ. Ngoài núi lửa trên mặt đất còn có
những quả núi lửa hoạt động ngầm trong nước biển nữa.
Để hiểu núi lửa hình thành ra sao, bạn cần biết Trái Đất được tạo bởi nhiều
lớp khác nhau, y hệt một củ hành khổng lồ với nhiều lớp áo.
Lớp ngoài cùng của Trái Đất là lớp vỏ rất cứng, chính là nơi mà bạn đang
đi đứng nhảy nhót phía trên. Dưới lớp vỏ, có những chỗ đá bị sức nóng nung chảy
thành một thứ mác-ma đặc quánh. Thứ mác-ma này giống như cháo đặc lục bục
sôi ở khoảng 700 đến 1 300 độ C. Do nhiều nguyên nhân, dòng mác-ma sôi sùng
sục này có thể len lên trên, xuyên qua kẽ nứt ở lớp vỏ và phun trào, tạo thành núi
lửa.
Vậy là nếu mặt đất tự nhiên nứt ra và từ kẽ nứt đó trào ra một thứ đá nóng
chảy, thì chắc chắn là chúng ta đang thấy một quả núi lửa đấy.
(Theo A-ni-la Ca-nê-ri, Dương Kiều Hoa dịch)
BÀI CA VỀ MẶT TRỜI
Không hiểu sao, tôi thức dậy rất sớm. Sương mù như tấm khăn voan mỏng
màu sữa bay la đà trên những khóm cây quanh vườn, trùm lấp một khoảng sân.
Tôi chợt nhận ra, trên những ngọn cau cao, chim sẻ thi nhau cất tiếng hót. Tôi
lắng tai nghe. Dàn đồng ca chim sẻ khi bổng khi trầm, khi nhanh khi chậm, xôn
xao vòm không gian. Chúng đang hát về cái gì vậy? Tôi không thể biết được.
Nhưng rõ ràng là chúng đã trông thấy một cái gì đó mà tôi không thể cùng trông
thấy được.
Tôi ngước nhìn về phương đông, sau vòm cây xanh thẳm bỗng nhô lên nửa
vành mũ màu đỏ. Chiếc mũ đỏ to lớn nhô dần lên trên nền trời buổi sớm. Cuối
cùng chiếc mũ đỏ bay lên khỏi vòm cây. Đây là vầng mặt trời. Vầng mặt trời
giống một chiếc mâm đồng đỏ bay từ từ chiếm lĩnh nền trời xa, rộng. Chim sẻ
càng cất cao giọng, chiếc mâm đồng đồ càng nhích dần lên.
Vầng mặt trời đã lên từ bao giờ? Chắc là nó đã nhô lên khỏi mặt biển trước
khi nhô lên khỏi vòm cây. Trái tim tôi bỗng vang lên một bài ca hoà với bài ca
của những con chim sẻ trên trời cao. Bài ca về mặt trời.
Mâm đồng đỏ. Mâm đồng đỏ
Suốt đêm tắm biển
Làm nước biển sôi
Ngày trở về trời
Mâm đồng không nguội
Mâm đồng đỏ chói.
Mặt trời. Mặt trời...
(Theo Nguyễn Trọng Tạo)
TẤM GƯƠNG TỰ HỌC
Tạ Quang Bửu sinh ra trong một gia đình nhà nho ở Nghệ An. Ông là nhà
khoa học và nhà giáo dục đa tài, uyên bác hiếm có.
Con đường đến với thành công của Tạ Quang Bửu rất giản dị: tự học, học
suốt đời và học say mê. Ông có thói quen đọc sách ở mọi lúc, mọi nơi, đọc rất
nhanh và nhớ rất lâu. Có lần, ngồi trên lưng ngựa, mải đọc sách, ông ngã tòm
xuống suối. Tất cả những ai ở bên ông đều khâm phục khả năng tự học của ông.
Ông học từ lúc còn trẻ đến lúc cuối đời, ngay cả khi đau ốm.
Tạ Quang Bửu còn là tấm gương của việc học toàn diện. Ông xuất sắc ở
nhiều lĩnh vực: toán, lí, hoá, sinh, triết học,... đặc biệt là ngoại ngữ. Ông sử dụng
thành thạo tiếng Anh, Pháp, Đức, Ba Lan; có thể đọc hiểu tiếng Nga, Trung, Hy
Lạp cổ và La-tinh. Chỉ tự học tiếng Nga trong ba tháng mà ông đã có thể dịch trôi
chảy các tài liệu quản sự tiếng Nga. Ông giúp Bác Hồ soạn thảo những bức công
hàm bằng tiếng Anh, nhiều lần cùng Bác tiếp các chính khách nước ngoài. Ông
được nhận xét là nói tiếng Anh “hoàn hảo đến mức người Anh phải kinh ngạc”.
Ngoài ra, ông còn có hiểu biết sâu rộng về âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc, thể thao,...
Ông luôn tranh thủ thời gian tự học, để thoả mãn niềm đam mê của mình. Nhiều
người coi ông là “Lê Quý Đôn thời nay”.
Tên của Tạ Quang Bửu được đặt cho các con phố ở Hà Nội, Thành phố Hồ
Chí Minh, Huế, Đà Nẵng,... Ở Việt Nam, có một giải thưởng dành cho các nhà
khoa học xuất sắc mang tên ông – Giải thưởng Tạ Quang Bửu.
(Phan Sơn tổng hợp)
CÂY PHƯỢNG XÓM ĐÔNG
Tối thứ Bảy, trăng sáng vằng vặc. Như thường lệ, lũ trẻ xóm Đông tụ tập ở
gốc phượng đầu xóm để nô đùa. Bỗng, Hùng xuất hiện, giọng hớt hải: “Nguy rồi,
các cậu ơi! Cây phượng này sẽ bị chặt để xã mở rộng đường. Chú Tâm nói với bố
tố như vậy!".
Cây phượng đã có từ rất lâu. Gốc phượng xù xì, cành lá xum xuê rợp mát
cả một vùng. Bọn con trai chơi chọi gà bằng hoa phượng, lũ con gái chơi chuyển,
nhảy dây, chơi ô ăn quan dưới gốc phượng. Tuổi thơ của chúng tôi thật êm đềm
vì có cây phượng chở che, ấp ủ,...
Đối diện với cây phượng là ngôi nhà nhỏ – quán hàng của cụ Tạo Đoạn
đường liên xóm đến đây bị thất lại như cổ chai: một bên là cây phượng, một bên
là quán hàng. Để mặt đường đạt chuẩn, chỉ có cách chặt cây phượng già hoặc dòi
quán của cụ Tạo. Cụ Tạo tuổi cao, không người thân thích, dòi quán thì cụ ở đâu?
Thế nên chỉ còn cách hạ cây phượng.
Tối ấy, cụ Tạo rất ngạc nhiên vì trăng sáng mà lũ trẻ không nô đùa như mọi
khi, chỉ túm tụm thầm thì. Cụ chậm rãi ra sau cây phượng và nghe hết cả. Cụ lặng
lẽ về nhà, trằn trọc suy nghĩ. Mệt mỏi, cụ thiếp đi. Trong giấc mơ, cụ thấy cây
phượng đã bị chặt, chỉ còn một khoảng trời nắng chói loá, nhức nhối. Cụ giật mình
choàng dậy, bật đèn, tìm cây bút và tờ giấy trắng viết đơn xin hiến nhà để giải toả
mặt đường.
Hè năm ấy, cây phượng ra hoa nhiều lắm, màu hoa đỏ rực. Lũ trẻ rủ nhau
hái một cành hoa phượng thật đẹp đi thăm cụ Tạo ở nhà dưỡng lão. Cụ Tạo run
run nhận món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa từ tay bọn trẻ. Lòng cụ thanh thản
vì đã làm được một việc có ích.
Theo PHẠM THỊ BÍCH HƯỜNG
TẤM BÌA CÁC TÔNG
Dọc hành lang phía trước hai lớp 5A và 5B có một dãy chậu hoa. Sáng nay,
chẳng biết ai đó đã cài vào giữa dãy chậu một miếng bìa các tông viết dòng chữ
khá to: "Cấm lớp 5A sang xem cây". Thảo Vy đọc dòng chữ trên tấm bìa mà giật
mình: "Đúng là chữ của Tiến Hưng rồi!". Em liền gọi Tiến Hưng ra, hỏi:
- Có phải cậu viết không?
Tiến Hưng lúng túng:
– Tại lớp 5A cấm lớp mình trước chứ. Chỉ mỗi cậu mới được sang đó xem
cây thôi.
- Có chuyện đó sao? – Thảo Vy ngạc nhiên. – Nhưng dù vậy, cậu cũng
không nên làm thế này. Chúng mình mang hoa đến cho đẹp trường, sao lại phân
biệt hoa của lớp nọ, lớp kia? Thôi, cậu dỡ tấm bìa xuống đi.
Tiến Hưng ngượng nghịu xé mảnh bìa, bỏ vào thùng rác rồi vào lớp. Suy
nghĩ một lát, Thảo Vy bước sang lớp 5A. Em là học sinh lớp 5B, nhưng lại là liên
đội trưởng, được các bạn học sinh trong trường yêu mến, nể phục.
– Các bạn 5A ơi, mình có ý kiến này, mong mọi người ủng hộ...
– Thảo Vy nói đi...
Cả lớp nhao nhao cổ vũ.
– Hai lớp chúng mình đã mang đến rất nhiều hoa đẹp. Nhưng các bạn xem
có nên sắp xếp lại để phối hợp màu sắc cho đẹp hơn không? Chúng mình không
cần phân biệt hoa của lớp A hay lớp B mà cùng chăm sóc hoa, các bạn đồng ý
không?
– Ý kiến hay quá! Nhất trí! – Cả lớp đồng thanh.
Ngay giờ ra chơi, các bạn hai lớp cùng sắp xếp lại vị trí các chậu hoa. Những
bông hoa nhiều sắc màu rực rỡ, tràn ngập nắng vàng ấm áp, rung rinh trong gió
xuân, trông thật đẹp mắt. Bạn nào cũng vui, không ai còn nhớ đến tấm bìa các
tông ngăn giữa dãy chậu hoa nữa.
Đào Quốc Vịnh
 





